Chợ Nghĩa Hoà

Nhà tôi đi chợ này đã hơn nửa thế kỷ. Believe or not hehe. 

Từ khi là môt con bé con, tôi đã theo mợ tôi ra đó mua ngắm, hihi người ta nói mua sắm, nhưng lúc đó khi mợ tôi mua nguyên liệu về nấu ăn, tôi thường xin đi theo để mà ngắm những món hàng đầy màu sắc có sức quyến rũ vô cùng (đối với tôi lúc ấy). 

Đó là vô số thứ, những cái vòng đeo tay, cái lược bé bé, cái băng-đô, sợi dây thung cột tóc, đôi dép nhựa có nhiều lỗ ở dưới đế - à đôi dép này tôi đã thích thú nhìn con bé hàng xóm - cái Nga nhà may Minh Thịnh - đi trước mặt. Lúc đó trời mưa, đường ngập, mỗi lần con bé nhấc chiếc dép lên, những giọt nước trong vắt lại bắn lên rồi rơi nhẹ xuống từ những cái lỗ ở đế dép màu xanh da trời của nó.Trông cứ hay hay thế nào.

Lại nói về chợ Nghĩa Hòa. Tôi sẽ chẳng bao giờ đi chợ nào mà lại thoải mái như  ở chợ này. Không phải trả giá, không sợ mua lầm, ..vì ở đó toàn người quen bán mà. Bác Thấu bán đồ khô, bác Lễ bán hành ngò chanh ớt, chị Dung thịt bò, bác Roanh bán rau (tôi đoán tên bác là Doanh, nhưng như những người quê ở Phát Diệm, hay phát âm "D" thành "R" nên tên bác mới thành thế. Chứ Roanh làm gì có nghĩa nhỉ??), cô bạn tôi học chung lớp cấp 1 ở trường tiểu học Nghĩa Hòa thì đã nghỉ học sớm và có một quầy hàng thịt heo ở chợ, ...... Nhiều lắm không kể hết! Không chợ nào mà ta có thể vui vẻ chuyện trò, được chào hỏi "cẩn thận" khi đi mua. "Bà lúc này có khỏe không cô?", "Con chị P. giờ ở đâu?" (hỏi tới con luôn!), "Cái T. giờ làm gì",... Thân tình ghê lắm.

Lắm khi có chuyện gì buồn buồn trong bụng, trông lúc đó chắc hết sức nghiêm trầm buồn, ra chợ cười nói một lúc là mặt lại tươi tỉnh hớn hở trở lại ngay! Khuyến mãi này chẳng siêu thị nào có!

Tôi chứng kiến Bình con chị bán đồ khô, từ lúc nó là một thằng bé con ra chợ phụ mẹ, đến giờ đã là môt thanh niên râu ria, vợ con đâu đấy rồi. Vẫn ra chợ phụ mẹ bán hàng.

Anh Tân xe ôm lúc tôi còn nhỏ là môt thanh niên, nay đã là môt bác xe ôm lớn tuổi. 

Con bé con bạn tôi đã trở thành người phụ nữ 2 con, mở riêng một cái sạp ở chợ.

Sáng nay ra chợ, Nhung bán rau đang kể chuyện đi khám bệnh. Không biết bị sao mà nghe kể, vừa kể vừa cười rất thoải mái: Bác sỹ bảo "iêm", ăn gạo lức muối mè, mỗi ngày dành ra 1 tiếng để tập yoga, ha ha. Rồi cố gắng đi bơi hàng ngày ha ha. Nghỉ ngơi đừng làm việc quá ha ha.

Bác Sỹ khuyên iêm thế hahaha. Tôi đoán bác sỹ khuyên nhầm đối tượng nên Nhung nó cười.

Đi chợ, là cơ hội gặp người nhà, họ hàng, bạn bè, người quen, hàng xóm. Thành ra vui lắm. Phần đời của tôi đấy!

**Hình minh họa: Bác Thấu bán đồ khô

Comments

Popular posts from this blog