Tết

Không biết Tết tây có đặc biệt với "tây" không, chứ mà sao Tết ta nó đặc biệt với "ta" quá đi mất!

Điều gì đem cho ta cảm giác lâng lâng, niềm vui, sự độ lượng, dễ chịu mà ngày thường người "khíu chọ" như ta hiếm mà có được. Điều gì mà - mặc dù ta sắp"bị" thêm một tuổi - vẫn gợi lại cho ta những ký ức và cảm giác trong trẻo như khi ta còn ở tuổi xuân xanh, khi tâm hồn ta còn "như nắng".

Khi xưa, làm gì cũng phải kiếm chuyện chạy ra đường ngày vài lần để được hưởng cái không khí của những ngày gần Tết, để xem thiên hạ ngược xuôi, tất tả giải quyết mọi việc trước khi năm mới đến. Hihi, làm như là để sang năm mới thì sẽ không làm lại được những việc đó vậy. Khi ấy, ta nhìn mọi người, những gương mặt khác nhau, vui vẻ hay trầm tư, không ai nói với ai, nhưng cùng có một chia sẻ thiêng liêng - là Tết. 

Khi ấy, lạ lắm, nhìn ai dù lạ hay quen cũng thấy đẹp! Bảo sao người ta hay nói tình yêu thường hay xảy ra vào mùa xuân hehe, tại vì lúc đó ai nhìn ai cũng thấy dễ thương mà lị. 

Ngày xưa mấy chị em sau khi đã dọn dẹp nhà cửa theo sự phân công của ba mợ, là lại rủ nhau "Đi chợ!"

Cái từ ấy có sức hấp dẫn không thể tả. 

Thời ấy chợ Ông Tạ vẫn còn ngăn xe cộ để bày bán chợ Tết ở giữa đường. Cái thú lúc ấy là tha hồ "thử" hạt dưa, nếm thoải mái các loại mứt, rồi xách về lủng củng những bịch là bịch. Vậy mà thế nào cũng vẫn còn thiếu thứ gì đó - vì thời ấy tất cả các chợ sẽ ngưng bán trong suốt mấy ngày Tết - để cho ngày hôm sau lại "Đi chợ!" tiếp, cho đến tận chiều 30 thì cái khả năng đi chợ mới kết thúc.

Rồi tục biếu quà Tết, nghĩ lại cũng buồn cười. Mợ sai Phượng, Mai đem món này đến biếu bác Dũng. Hai chị em vừa về đến nhà một lúc thì anh Vinh chị Ngọc con bác Dũng lại đem quà sang :" Ba mẹ con có chút quà Tết biếu cậu mợ ạ.". Hihi câu này hồi nãy chị Phương cũng thưa với hai bác Dũng.

Đến tối lại thấy Hương con dì Bảo, Bích Ngọc con dì Hảo lục tục đem quà sang biếu. Và rồi hai chị em lại chuẩn bị sáng mai sang nhà các dì biếu quà.

Chuyện tương tự lại lâp lại khi sang năm mới, các nhà lại đi chúc Tết lẫn nhau. Thế mà vẫn thấy vui vẻ, quý hóa.

Và còn bao nhiêu điều thú vị khác nữa....

Tết ngày nay không còn giống như Tết ngày xưa, và sẽ ngày càng khác, chắc chắn rồi. Ta cảm thấy may mắn có được những kỷ niệm về Tết ngày xưa, mà những đứa cháu đang gọi ta là bà trẻ không sao có được. Bởi vậy ta mới là bà hehe

Comments

Popular posts from this blog